Lá Thư Thầy

( 1 )

22.04.03

Các Huyền thương,

Hơn một tháng xa chùa xa đại chúng, cứ mỗi buổi chiều ngồi nhìn mây trôi bảng lảng trên bầu trời Texas Thầy lại nhớ Trúc Lâm, nhớ khu rừng thông, nhớ con đường nhỏ ngày ngày đại chúng qua lại. Mấy đứa đã được phúc duyên sống trong thanh chúng hãy tận hưởng những gì mình có. Rán tu học, ngoan ngoãn dễ dạy. Quý Thầy càng ngày càng già trông cậy nơi tụi con mau lớn, tu giỏi để giữ gìn sự nghiệp Thiền Tông mà Sư Ông đã một đời gầy dựng.

Cuộc đời cho ta nhiều cay đắng, nhưng ta phải tìm thấy vị ngọt trong đắng cay. Ra làm Phật sự mới biết thương người đi trước. Có những lúc Thầy muốn được khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Đúng là quả ngọt đến tay đâu phải dễ, phải trả bằng mồ hôi và nước mắt. Nhưng muốn tròn bổn phận đối với người sau để đền ơn Thầy Tổ, dù khó khăn mấy cũng không thể chùn bước. Dù đôi vai nặng oằn trách nhiệm, công việc .. cũng không dám mở lời thở than.

Nói ra không phải than thở với mấy đứa, nhưng muốn cho mấy đứa thấy sự khó khăn, khổ sở của người lớn trong việc điều hành, để ý thức mình phải làm gì? Sống sao để không phiền lòng người lớn. Áp lực của công việc đã là một gánh nặng rồi, thêm nỗi lo nữa thì sẽ chết sớm. Mấy đứa có muốn bị mồ côi không? Không muốn mồ côi phải ráng ngoan ngoãn nhen.

Các con ạ!

Hương hoa không thể bay ngược gió, chỉ có gương đức hạnh ngược gió ngát trời xa. Đã là người xuất gia lấy bốn bể làm nhà, lấy chúng sanh làm hạnh nguyện. Đạo đức là nền tảng vững chắc lâu bền nhất. Tài năng, học thức không giúp chúng ta giác ngộ, chỉ có sự tu tập, trở về bản tâm mới là thềm thang đưa chúng ta đến đỉnh giải thoát. Nếu không bền lòng vững chí, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần thì dù 100 năm ở trong đạo cũng chỉ là kẻ trộm Pháp phục, không ích gì cho mình và người.

Có hai hạng người: Một là kẻ giác ngộ truyền thừa Phật pháp, hai là phường giá áo túi cơm mượn già lam làm nơi sinh sống. Tụi con muốn làm hạng người nào? Nếu muốn truyền đăng tục diệm để giương cao ngọn cờ Thiền Tông thì hiện giờ phải chẳng quản gian lao không nề khó nhọc, làm việc khó làm, đào xới tìm cho ra hòn ngọc như ý. Có như vậy tụi con mới không hổ danh là con cháu trong Tông môn. Còn không được thế là tụi con đã cô phụ chí nguyện của mình và cũng phụ ơn Thầy Tổ. Hãy hiểu biết và thực hành, đừng chần chờ lười mỏi!

Thăm hết các con, chúc các con nhiều an lạc.

Thầy Phó.

( 2 )

Các Huyền thương,

Đọc thư tụi con các cô khóc, Thầy cũng rớt mấy giọt. Nhớ Trúc Lâm, nhớ Sư Ông, Thầy Quản chúng và đại chúng nhiều.

Vì ý thức tuổi thọ của mình không dài, Thầy luôn dồn hết sức để lo cho chúng và đem hết tâm lực để dạy dỗ tụi con nên người. Có thể Thầy đã huấn luyện tụi con theo cách “ăn trộm dạy con”, đẩy mấy đứa ra khơi mà không cho thuyền bè, muốn thoát chết chỉ có cách là rán bơi vào bờ. Có lúc tụi con cũng âm thầm trách Thầy, nhưng biết làm sao hơn “giáo bất nghiêm sư chi đọa” (dạy đệ tử không nghiêm, đệ tử hư Thầy bị đọa), Quý Thầy không lo nuôi dạy tụi con, mai nầy mấy đứa sẽ ra sao? Thầy thà chịu nghe lời trách hờn hơn là không tròn bổn phận.

Người ta nói con cái là tuổi già của cha mẹ, con nên người thì cha mẹ hạnh phúc an vui, con hư hỏng cha mẹ chết không thể nhắm mắt. Tuy không sanh ra tụi con nhưng mấy đứa là một phần xương thịt của quý Thấy, đánh tụi con đau, chính quý Thầy đau lòng trước. Tụi con không thành người, quý Thầy sẽ khổ tâm không ít.

Thầy nhớ lời một bà mẹ than: “Hồi nhỏ mẹ cho con cục kẹo con theo mẹ suốt ngày, bây giờ mẹ cho con cả cuộc đời sao con không chịu nhận”. Có thể tụi con như đứa bé nầy, người ta cho một chút lời ngon ngọt thì xách gói chạy theo, còn Thầy Tổ cho cả cuộc đời lại từ chối không nhận.

Từ nhỏ cha mất sớm Thầy đã quen chịu đắng cay, quen nuốt dòng lệ cho chảy ngược vào lòng, Thầy đã quen chịu khổ và vượt khó. Còn mấy đứa toàn là thư sinh trói gà không chặt, nếu không được đào luyện tụi con sẽ không thành dù là một nửa con người. Hãy hiểu biết như vậy để tụi con cảm nhận được mình đang ở trong biển trời hạnh phúc, hãy tận hưởng và biết ơn.

Ngồi ở đây, khi T.D gặp rắc rối nghe H Đạo nói: “Thầy bay qua đây với tụi con đi Thầy, chỉ cần có Thầy là tụi con yên lòng, khó khăn nào tụi con cũng vượt qua được. Qua với tụi con đi Thầy!”. Mỗi lần nghe lời nầy Thầy cảm thấy rưng rưng. Ôi! Đôi tay của mình quá bé nhỏ không thể dang rộng để bảo bọc, che chở khi người thân gặp nạn, thật bất lực! Mai kia lớn lên ra khỏi vòng tay của quý Thầy tụi con mới ý thức tụi con cần quý Thầy, có thể lúc đó đã quá muộn.

Người xưa nói: “Biển cả không dung tử thi. Trong một đại chúng thanh tịnh không chấp nhận người xấu. Dung một người xấu là làm hại bao người tốt. Tụi con hãy tự gạn lọc thân tâm, luyện ý chí dũng mãnh, nêu tinh thần quyết tử để tỏ sáng nguồn tâm. Ta đã lang thang qua nhiều kiếp luân hồi, khổ đau nhọc nhằn không ít. Hãy nổ lực để thoát khỏi lưới mê. Được như vậy, mỗi một ngày qua càng gần với đạo. Đạo không ở đâu xa, ngay nơi gót chân các con đấy. Mong tụi con đừng quên!

Vài hàng thăm hết các Huyền.

Thầy Phó.