Hai Vì Sao

Tôi sẽ kể cho bạn nghe về hai vì sao trong tôi.

Tôi sanh ra và lớn lên trong vòng tay trìu mến chắt chiu của mẹ, trưởng thành từng bước đi lên dưới sự dạy dỗ dìu dắt của cha. Mẹ tôi vui vẻ đảm đang, cha nhân từ phúc hậu. Gia đình đông chị em nhưng thật đầm ấm thuận hòa, đó là niềm hãnh diện của tôi đối với chúng bạn ngay từ những ngày còn bé.

Thời gian trôi qua tuổi đời luôn chồng chất, mẹ tôi nay đã gần chín mươi. Cha tôi, người cha thân yêu đã rời xa mái ấm gia đình, ra đi về miền đất lạnh gần 20 năm. Vậy mà cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ về cha tôi không ngăn được sự xúc động. Hình bóng Người với dáng vóc oai nghi cứng cỏi, đôi mắt sáng thật hiền từ, bao dung rộng lượng. Ngày còn bé tôi được cha thương nhất nhà, những gì tôi thích cha đều đáp ứng như ý. Vào những chiều thứ bảy, cha hay dẫn tôi đón chị học nội trú tại Sài Gòn về thăm gia đình. Nhưng trước khi về cha thường dẩn đi ăn , đi sở thú, vườn hoa. Có những đêm trăng sáng, cha ngồi ngắm trăng uống trà một mình, tôi là người bạn tí hon bên cạnh cha hầu chuyện. Chiếc bình trà với những chiếc cái chung bé con mà cha thích trông xinh làm sao. Rót trà vào chung, cha nhấp từng ngụm nhỏ, hồi ấy tôi ngạc nhiên tại sao cha không uống tách to mà lại uống chung nhỏ bé tí thế này? Tôi cứ thắc mắc hoài, cha như đoán biết nên xoa đầu tôi bảo: “uống trà thế này mới ngon, mới thưởng thức được hương vị của trà đó con. Trà tuy mới uống vào thật đắng nhưng có hậu ngọt thơm.”

Mẹ luôn chăm sóc chúng tôi chu đáo, cha ân cần nhắc nhở khuyên răn chị em phải luôn thương yêu hòa thuận, giúp người, phải sống sao cho xứng đáng và đừng làm điều sai quấy để người đời phải cười chê. Những lúc chị em tôi có làm điều gì sai lầm hoặc làm mẹ buồn, cha ân cần nhẹ nhàng dạy bảo, đôi khi cha vuốt tóc vổ về an ủi khi tôi khóc dỗi hờn. Những đêm học thi thức khuya, cha ngủ không an giấc. Rồi thi đậu cha mừng cha thưởng. Nếu tình mẹ như sông dài biển rộng, thì tình cha cũng cao vời vợi như núi Thái Sơn. Nếu mẹ nuôi tôi bằng dòng sữa ấm, thì cha là hơi thở là sức sống trong trái tim tôi, biết làm sao đền đáp hết ân sâu này. Cha là vì sao sáng soi đường, là niềm vui, là mạch sống trong tôi, những lời cha dạy tôi xin luôn ghi nhớ không dám quên. Những đứa con của cha rồi cũng lớn dần, lập gia đình mỗi người một nơi, nhưng tất cả đều ở gần chỉ có tôi là xa xứ, thỉnh thoảng mới về thăm cha mẹ vào những ngày giỗ tết. Mỗi lần về thăm cha nhìn tôi không nói, nhưng trong ánh mắt tôi đã đọc được nỗi lo lắng xót xa của cha khi thấy cuộc đời tôi sao nhiều bất hạnh. Noi gương cha tôi đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Hoàn cảnh còn nghèo tôi chưa báo đáp ơn người được như ý muốn, thì một hôm tôi nhận được hung tin cha mất. Nỗi đau xót nghẹn ngào đã dâng ngập hồn tôi. Ngày tiễn cha một nén hương, một cành hoa, một nắm đất, ba lạy cuối cùng đưa cha đi vào miền đất lạnh vĩnh viễn không về. Mẹ khóc thương, tôi thẩn thờ nhìn mộ cha lần cuối. Cha ơi! Cha hãy ngủ yên, một giấc ngủ an lành. Vĩnh biệt cha, người cha yêu kính!….

Thấm thoát mười bốn năm phiêu bạt xứ người, giờ đây tôi đã là Ni Chúng tại Thiền Viện Quang Chiếu. Tôi đã đầy đủ phước duyên được Thầy nhận làm đệ tử. Một lần nữa Thầy lại là vì sao sáng tiếp nối soi đường dẩn lối cho tôi tìm trở về nguồn cội. Ba năm qua làm Phật sự do sự sắp xếp của Thầy, tôi trông coi phòng phát hành kinh sách. Những cuộn video, cassette, CD được Phật tử thỉnh và gởi đi khắp nơi đến tận những tiểu bang xa xôi trên đất Mỹ, Canada. Đôi lúc tuy có vất vả nhưng tôi thấy lòng vui nhiều khi nghĩ đến những giáo lý Phật đã được Thầy dày công giảng dạy, để tăng ni Phật tử hiểu, hành theo hầu tìm thấy niềm an lạc tươi vui trong cuộc sống đầy khổ đau phiền muộn của kiếp người. Tôi vẫn hằng ao ước được về sống cạnh bên Thầy để được nghe Thầy giảng dạy nhắc nhở, nhưng mộng không thành vì giờ đây Thầy đã nhập thất yên tu. Những lần được tin Thầy từ Việt Nam sang thăm tôi vui mừng khôn xiết. Tôi trông chờ từng giây từng phút, cùng ni chúng, Phật tử chuẩn bị mọi việc để đón Thầy. Chúng tôi nhu những chim non đang chờ cha về tổ ấm. Thầy đến, những ngày có Thầy, Thiền viện thật đông vui nhộn nhịp. Quang Chiếu như có ngày hội lớn, mọi người đều tíu tít vui cười. Những buổi sáng hoặc chiều cùng Thầy và Phật tử đi tản bộ quanh thiền viện. Theo sau Thầy lòng tôi như ấm lại. Tôi muốn được quỳ bên Thầy thưa hỏi đôi lời và để được Thầy xoa đầu một lần, chỉ một lần thôi như ngày xưa cha tôi đã từng xoa đầu mỗi khi tôi hờn dổi. Nhưng không hiểu sao tôi rụt rè không dám. Rồi tuần lễ qua nhanh, Thầy lại đi viếng thăm những nơi khác. Thiền viện trở lại không khí vắng lặng êm đềm.

Rồi chánh điện mới được xây. Ni chúng lại bận rộn suốt ngày, giờ sám hối, tọa thiền nghe mệt mỏi nhưng tất cả đều cố gắng không dám lơ là.

Chuông công phu vang rền trên Chánh điện
Dậy đi người đừng mê ngủ người ơi
Hai giờ thiền là hai giờ làm Phật
Vọng niệm dừng tâm thanh thản an vui
Về đi thôi ta mau kíp quay về
Nơi nhà cũ cha già đang mong đợi
Đời cùng tử nguyện thề không trở lối
Nay hết rồi những ngày tháng lang thang

Tôi giờ đã sống yên, tâm không vướng bận sự đời. Bên tôi lúc nào cũng có Thầy. Thầy là người đã đem lại niềm tin và vui sống trong tôi. Cha mẹ đã sanh ra tôi nuôi khôn lớn. Giờ đây những ngày còn lại của cuộc đời, Thầy đã nuôi tôi bằng huệ mạng. Tôi nguyện sẽ đem hết tâm lực tu hành để không cô phụ tấm lòng Thầy. Chuyến đi vừa qua Thầy tuyên bố là chuyến đi chót, nhưng sao tôi có linh cảm Thầy sẽ còn sang một lần nữa để thăm chúng tôi, những ni chúng già đáng thương của Thiền Viện Quang Chiếu.

Còn vài hôm nữa là tới ngày giỗ thứ 20 của cha. Quỳ trước Tam Bảo tôi xin khấn nguyện cho hồn cha siêu sanh lạc cảnh, cho mẹ luôn khỏe mạnh, tuổi thọ miên trường và Thầy được sống lâu để mãi mãi là ngọn đuốc sáng soi đường cho hàng tăng ni Phật tử noi theo trên bước đường giác ngộ, giải thoát.

Ni Tiểu Bảo